Và thế rồi này địng mệnh đã đến. Ngày chủ nhật định mệnh xấu số nhất đời nó...
- Cậu định đi đâu sao?? - cái giọng nói lanh lảnh vang lên phía cửa. Vẫn là cái giọng nói bá đạo kiêu ngạo hằng ngày....
-Ư ~!! A!! Hôm nay tôi có việc ra ngoài... - nó ngập ngừng như vừa bị phát hiện ra việc gì đó. Dưới ánh mắt dò xét của cậu thì nó càng như bị khó xử... Mà vốn việc của nó có dính gì đến cậu đâu nhỉ??...
-Tốt!! Hôm nay tôi cũng bận... - cậu nói rồi đi thẳng một mạch, nó khẽ thở phào... cậu buông tha nó dễ dàng vậy sao?? Thật là lạ nha...
.
.
.
Bận gì chứ!! Đống tài liện cậu đã xử lý xong từ tối hôm qua rồi. Hôm nay thì cậu khá rảnh và không có việc gì làm... chắc vậy!! Rồi rồi, cậu chỉ tò mò tí xíu xem nó gặp ai thôi mà... Sớm muộn gì thì nó cũng là của cậu thôi, nhưng muốn chắc chắn thì cậu phải giữ chặt đồ của cậu chứ... cậu nghĩ vậy...
.
.
.
Nó khẽ nhón chân lén lút bước qua hành lang với mong muốn cầu rằng cậu không phát hiện, đùa gì chứ!! Hình ảnh qua camera của phòng cậu rất rõ nét nha!! Phải nói cậu hơi ghen tị một chút... Hôm nay phải nói là nó khá xinh nha. Diện hẳn một chiếc váy trắng thiên thần ngang đầu gối với chiếc áo khoác ren mỏng bên ngoài, mang bốt cao và vứt mái tóc giả xấu xí và thay vào đó là mai tóc hạt dẻ nâu dài xinh ngất ngây... Thật may cho tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582661/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.