Chờ chút đã, nói vậy là Minh Khánh cũng biết chuyện về Quý Phàm và cô nhóc này sao?? Vũ Cương đăm chiêu nhìn người con gái trước mặt, quả thật nhìn rất giống Qúy Phàm nha... Khẽ vươn tay định chạm vào mái tóc của nó.... Nhìn nó ngủ ấm áp quá...
- Cậu định làm gì đó??
Giọng nói với hàn khí và uy nghi cao cút trời từ phía cửa vang lên, mang theo chút âm sắc lạnh lẽo...
- Minh Khánh?? Sao cậu...?? - Vũ Cường bàng hoàng nhìn cậu... Sao cậu lại ở đây?? Sắp vô tiết học rồi mà... - Minh Khánh vẫn nhìn chàng với ánh mắt không đổi. Lần đầu tiên chàng mới nhận được từ cậu một ánh mắt giết người như vậy. Chả phải cậu đã từng nói chúng ta là bằng hữu sao?? Và kia chính là ánh mắt để nhìn một vị bằng hữu à??
- Người của tôi bệnh!! Không thể làm ngơ!! - cậu chậm rãi tiến về phía giường. Vũ Cường hướng vẫn ánh mắt bàng hoàng về phía cậu. Có phải cậu vừa khẳng định chủ quyền không vậy??
- Từ khi nào mà cô nhóc này thành người của cậu vậy hử?? Và rốt cuộc cô nhóc này là ai?? - lần này thì nó thành người hứng chịu ánh mắt nghi ngờ. Thật sự thì toàn bộ sự việc này là như thế nào vậy??
Cậu không thèm nhìn chàng lấy một cái. Toàn bộ tâm trí của cậu đã đặt hoàn toàn vào người con gái trước mặt. Khi nghe tin nó ngất, nó đâu biết cảm giác tội lỗi dâng trào và lấp đầy trong cậu, chính cậu đã hại nó. Đáng lẽ không nên trêu nó bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582658/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.