Ai da ~!! Phải nói là kì đi chơi này nó cực kì có hứng thú nha. Lý do vì sao ư?? Bởi vì chính bản thân con heo lười như nó mà mới 5 giờ sáng đã vác xác dậy soạn đồ... Ưm!! Không tin thì cũng phải tin thôi!!...
- Ây da!! Trễ rồi mà sao Minh Khánh còn chưa dậy... Chán quá đi à!! - nó vắt vẻo ngồi trên giường đung đưa chân thở dài... Ba lô quần áo đã soạn xong rồi mà nó vẫn còn sự háo hức ào ạt...
Và rồi... cái trí thông minh của nó đã bị lãng quên bỗng loé lên một ý tưởng hết sức... liều mạng...
Thật là... hằng ngày chính cậu ngày nào cũng phải kêu nó lăn khỏi giường, ấy vậy mà bây giờ chính nó mới bắt đầu tiêu chuẩn của một người ở chính hiệu... Thôi nào!! Cậu ở phòng nào vậy nhỉ??
Nó đánh đôi mắt bồ câu dọc theo các hành lang... đã ở đây gần một tháng rồi mà nó vẫn chưa biết phòng cậu ở đâu. Chẹp!! Quả là tệ hại a ~!! Biết sao được, không biết thì tìm thôi...
.
.
.
Nó thở hổn hển sau 30 phút vật lộn với tổng cộng năm mươi mấy cánh cửa... Thật quả là hận... hận căn biệt thự này chết đi được!! Không biết bản thân nó đã bao nhiêu lần bị cái biệt thự chết tiệt và ông chủ bá đạo của nó hành hạ rồi ấy chứ...
- Căn... căn phòng cuối cùng!! - nó thở dốc, mồ hôi nhễ nhại bên hai vai áo và lấm tấm trên trán. Hơi thở dường như đứt quãng khiến lời nói của nó cũng không thốt ra thành lời...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582682/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.