- Honey ~!! Cậu đến trễ quá nha!! - Tử Duyên không biết từ đâu chạy lại phía cậu ôm cổ, xoay xoay mấy vòng...
- Buông!! - cậu một câu năm tiếng buông lời lạnh lùng, vậy mà hình như con khỉ trên cổ cậu dường như không thèm để ý... Ai nha nha ~!! Ví con khỉ có phải là hơi xúc phạm đến một mĩ nhân không??
Nó đứng cách xa cậu hơn mười mét vì đã được cậu “giáo huấn” gần cả tiếng đồng hồ!! Chẹp chẹp!! Đàn ông con trai mà giận dai gớm... Tử Duyên chọt chọt vào miếng băng cá nhân nằm yên vị trên cổ cậu, lòng không thể thôi xót xa...
- Honey ~!! Đây là gì?? - vừa hỏi, Tử Duyên không thể không thôi nheo mày...
- À!! - cậu liếc nhìn về phía nó, khiến nó giật thót ôm tim... -... mèo dại cắn!!
Sặc!! Nó tí là phun cả ngụm nước chưa kịp uống vào ra ngoài. Mèo ư?? Hơn nữa còn là mèo dại?? Sao có thể ví một người mặt xinh như hoa, tài đức vẹn toàn như nó là một con mèo thần kinh không ổn định?? Ah ~ hh!! Quả thật là muốn chọc điên nó mà...
Tử Duyên nhìn vào vết thương, tay khẽ vuốt nhẹ nâng niu, rồi phút chốc... hôn vào vết thương một cái, nụ hôn nhẹ nhàng che chở như không có ý làm cậu bị đau. Vẫn không để ý rằng... hành động đó như cứa vào tim một người một cách đau đớn...
Nó nhìn cảnh đó mà mắt lưng tròng, ứa lệ. Đưa tay nắm chặt một bên ngực áo, hô hấp dường như càng trở nên khó khăn!! Đau!! Sao lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-khong-the-chay-tron-dinh-menh/582684/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.