Tiểu Hà gắt lên:
- Con nhỏ thối tha, mày mà động đến Triệu Minh Vũ thì không xong với bọn tao đâu đấy, cái tát này coi như là còn nhẹ nhàng cho mày lắm, so với cú ném bóng vào đầu đó thì chưa kể gì đâu. Đi tụi bay.
Cô ta đã đi khuất. Nhược Hi ngồi sụp xuống đất, thở hổn hển. Hai đứa bạn đỡ lấy nó, Viên Viên xót xa:
- Nhược Hi, nhìn xem, hằn cả vệt tay rồi đây này, sưng lên rồi, con nhỏ đáng ghét đó, con nhỏ điên khùng, đừng có chấp nó!
Mẫn Mẫn xoa xoa má Nhược Hi:
- Mẫn Mẫn thương Hi quá! Hi mới tới mà đã bọn lớp khác bắt nạt!
Nhược Hi đứng dậy, cười.
- Hơ hơ, không đáng gì đâu! Các cậu đừng lo.
Như mà, cái tát của cô ta đau qá, làm cho Nhược Hi mất cảm giác luôn, nó bắt đầu tê tê khi về đến nhà, 2 đứa bạn về hết, vì hôm nay gặp xui quá, nên chúng nó về, sợ Hi như thế này sẽ chẳng tiếp được chúng nó nên để lần sau chúng nó đến.
Về đến nhà thì tiếng mẹ vang ra ngoài:
- Con gái mẹ về rồi à? Không nhảy qua hàng rào như trước sao con?
Nhược Hi uể oải:
- Hôm nay xui quá, con sợ, nhảy rào hôm nay sẽ bị ngã gãy xương hay là méo mặt hay gì gì đó, nên con đi cửa chính vào!
Anh trai Hi Phong phóng ra ngoài chào nó thì sốt sắng cầm khiển ti vi đặt dưới cằm:
- Cô nương, hôm nay cô nương bị sao đây hả? ngày đầu nhập học mà đã gây sự à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-dau-em-la-cua-rieng-toi/2488697/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.