Lang quân tuy là thứ tử, nhưng vì tuổi nhỏ, từ bé đã thân thiết với lớp hậu bối.
Còn đại ca của hắn, luôn đối xử với hắn như một người cha.
Hắn lặng lẽ nhìn về phía lão nhân tóc bạc trên đài hành quyết,
Ánh mắt đầy nước, nhưng lại cố chấp không để rơi xuống.
Đó chắc hẳn là phụ thân của lang quân.
Trên mặt hắn cố tỏ ra bình thản, nhưng ta vẫn thấy được sự kìm nén trong đáy mắt.
Tay hắn siết c.h.ặ.t t.a.y áo, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Ta muốn che mắt lang quân lại, nhưng hắn gạt tay ta ra.
Hắn nói:
"Những cảnh này, ta phải khắc cốt ghi tâm.
"Để sau này, ta sẽ không nương tay."
Ta không hiểu lang quân đang nói gì,
nhưng hắn luôn có lý lẽ của riêng mình.
*
Bầu trời dần sầm xuống, mưa bắt đầu rơi.
Từng hạt mưa lấm tấm rơi xuống máu, m.á.u hòa vào nước mưa, trôi khắp nơi.
Mặt lang quân cũng ướt, không rõ là nước mưa, hay là gì khác.
Cậu bé cháu trai của hắn uống ít rượu, người ngả nghiêng, đầu gục trên vai.
Nhưng không bao lâu, cái đầu nhỏ ấy đã lăn đến dưới chân ta.
Theo bản năng, ta ôm nó vào lòng.
Tại bãi tha ma, chúng ta tìm một khoảnh đất trống,
từng người, từng người một, đều được chôn cất tử tế.
Cơn mưa kéo dài mãi,
dài đến mức ta không còn nhớ đã mất bao nhiêu thời gian.
Không biết đã về nhà bằng cách nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608724/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.