"Ca bảo đệ phải đi theo tỷ thật tốt.
"Tỷ đi đâu, đệ sẽ theo đó!"
Ta thở dài, Hỉ Lai cố tình để đệ ấy lại đây, ta có thể nói rõ ràng với một đứa trẻ được sao?
Ta chỉ đành dọn dẹp lại Tây sương phòng, nói với Nhị Trụ:
"Từ nay, đệ cứ ở lại đây đi."
Nhị Trụ móc từ trong n.g.ự.c áo ra một túi bạc, đưa cho ta:
"Ca ca nói tỷ tỷ mỗi ngày phải chạy khắp nơi bán bánh bao rất cực.
"Nói số tiền này cho tỷ mướn cửa tiệm, không cần chịu khổ nắng mưa nữa."
Ta lắc đầu từ chối:
"Số bạc này đệ cứ giữ đi.
"Ta ở kinh thành bao lâu vẫn chưa biết, cũng không định mở tiệm."
Dù ta từ chối, Nhị Trụ vẫn kiên quyết dúi túi bạc vào tay ta.
Ta không nhận, đệ ấy nhìn ta bằng ánh mắt kiên định, giống như ta mà không cầm, đệ ấy sẽ không bỏ cuộc.
Cuối cùng, ta chỉ có thể nhận lấy.
Ta gõ cửa phòng lang quân:
"Lang quân, đã ngủ chưa?"
Giọng nói trong phòng vô cùng bình thản:
"Chưa."
Ta bước vào, kể cho hắn nghe chuyện Hỉ Lai đã để Nhị Trụ ở lại đây, nói rõ toàn bộ ngọn nguồn.
Nghe xong, lang quân cười nhạt một tiếng:
“Cô đúng là đồ ngốc, ai nói gì cũng tin."
Hắn ngửa cổ uống cạn một ngụm rượu, giọng nói uể oải:
“Cô muốn nuôi thì cứ nuôi.
"Không cần chuyện gì cũng đến báo với ta."
Nhìn bộ dạng hắn như thế này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608725/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.