Từng là một thiếu niên hiên ngang bất khuất.
Từng là bậc nam nhi đỉnh thiên lập địa trong mắt Hoàng đế.
Vậy mà lúc này—
hắn lại phủ phục dưới đất,
ôm lấy mắt cá chân Hoàng đế,
một tiếng lại một tiếng cầu xin.
Hoàng đế nhắm mắt, thở dài:
“Trẫm không cần một Tạ gia.
Trẫm chỉ cần một Tạ Hồng Hiên.”
“Là Vương thị hại Tạ gia.”
“Là chính Tạ gia hủy hoại chính mình.”
“Ngươi không nên cầu xin cho Tạ gia.”
“Ngươi phải vì thiên hạ mà cầu xin.”
“Ngươi nên cầm đao lên,
đồ sát sạch lũ thế gia cặn bã làm hại bách tính,
giếc luôn cả trẫm—
một hôn quân bất lực.”
*
Tạ Hồng Hiên hiểu rồi.
Hắn hiểu—
Hoàng đế muốn làm gì.
Và hắn cũng biết—
Mình phải làm gì.
04
Lần đầu tiên ta gặp Lý Linh,
nàng chỉ là một tiểu nha hoàn gầy gò.
Nhưng chiếc bánh bao trong tay nàng, lại trắng nõn tinh tươm.
Cũng trắng nõn như vậy,
chính là đôi tay nhỏ nhắn lộ ra ngoài của nàng.
Ta chăm chú nhìn vào đôi mày, ánh mắt ấy,
không hiểu vì sao nàng lại phải hóa trang thành một phụ nhân xấu xí như vậy.
Nàng dò hỏi ta về chuyện của Tạ gia,
ta cũng chẳng ngại mà nói cho nàng biết—
Dẫu sao, đó cũng là chuyện công khai thiên hạ đều hay.
Ta đoán—
Nàng thích Tạ Hồng Hiên.
Nhưng ta không ngờ rằng—
Nàng lại thích đến mức này.
*
Nàng quyết tuyệt đi theo hắn lên kinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608926/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.