“Liên quan đến tiền triều,
liên quan đến đấu đá bè phái,
đây chính là kết cục.”
Ông nhìn ta, ánh mắt lạnh băng.
Ta giật mình nhớ lại—
Vài ngày trước, có mấy quan viên hỏi ta về sở thích của Hoàng đế.
Ta chẳng nghĩ nhiều,
liền tùy tiện nói cho bọn họ biết.
Nhưng bây giờ, ta mới chợt hiểu ra—
Ta không hề biết bọn họ thuộc phe phái nào.
Vậy có nghĩa là… ta đã vô tình bị kéo vào cuộc tranh đấu?
Nếu người phe khác biết được, chúng sẽ đối phó với ta thế nào?
Ta rùng mình ớn lạnh.
*
Cha nuôi xoa đầu ta, giọng ông dịu lại:
“Đừng lo, giờ vẫn chưa có gì đáng ngại.”
“Nhưng ta hy vọng... con trai ta, Hỉ Lai của ta, sẽ sống thật lâu.”
02
Hoàng đế là một kẻ nhu nhược.
Giữa triều đình đầy rẫy những thế gia tranh đấu lẫn nhau,
ông ta hoàn toàn không thể kiểm soát,
chỉ có thể trơ mắt nhìn triều chính rối ren, hủ bại.
Nhưng đồng thời, ông ta cũng là một người nhân từ.
Ông biết dân chúng của mình đang sống không tốt.
Ông từng nói với cha nuôi ta:
“Trẫm chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ trong cuộc sống của bách tính,
nhưng ngay dưới chân kinh thành này, dân chúng đã lầm than đến mức ấy...
Vậy còn những nơi xa hơn thì sao?”
Những nơi mà ánh mắt ông ta không thể chạm tới thì sao?
Ông cảm thấy đau khổ.
Ông không thể thay đổi cuộc sống của bách tính,
cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608928/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.