Ta nhíu mày, lập tức chuyển đề tài:
"Ngài cho người đưa cả đống thư sách và y phục đến sân nhà ta làm gì?"
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy vô tội:
"Thì… xem, đọc, mặc."
"Nhưng mà…"
Ta còn chưa nói hết, Tạ Hồng Hiên đã đứng dậy,
Ngồi xuống phía sau ta, hai tay ôm lấy ta từ phía sau lưng, cằm tựa vào hõm vai ta.
Toàn thân ta cứng đờ, vừa định giãy giụa,
Bên tai liền cảm nhận hơi thở nóng hổi của hắn:
"Đừng động, để ta dựa một lúc…
Mấy ngày nay ta mệt muốn chếc rồi."
Giọng hắn tựa như có ma lực, khiến ta lặng thinh mà ngồi im tại chỗ.
Không bao lâu sau, bên tai đã vang lên tiếng hô hấp đều đặn.
Hắn ngủ thật rồi.
Hơi thở của hắn phả nhẹ lên vành tai ta, ngưa ngứa, khiến ta khó chịu vô cùng,
Muốn giơ tay lên gãi một cái, nhưng lại sợ đánh thức hắn.
Từng giây từng phút trôi qua chậm chạp, tựa như một thế kỷ.
Mãi nửa canh giờ sau, hắn mới tỉnh dậy.
Thế nhưng…
hắn vẫn không chịu rời khỏi vai ta.
"Lang quân, tỉnh rồi thì đứng dậy đi…
Chân ta tê rần cả rồi."
Nghe vậy, hắn mới chịu buông tay,
Nửa quỳ xuống bên cạnh ta, bắt đầu xoa bóp chân giúp ta.
"Khi nào nàng về Nghiệp Thành?"
"Chắc là trong hai ngày tới."
Tạ Hồng Hiên tăng thêm lực đạo, nghiến răng:
"Chờ thêm năm ngày có được không?
Nàng có nhất thiết phải khiến phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608935/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.