Những lời này khiến mặt Âu Dương Phối San đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời.
Đúng lúc đó, xe ngựa của Tạ Hồng Hiên trở về.
Âu Dương Phối San cũng trông thấy hắn, nước mắt to bằng hạt đậu liền lăn dài trên má, trông vô cùng đáng thương.
"Hồng Hiên~"
Nàng ta cất giọng gọi, mềm mại, ngọt ngào, như muốn gãi vào lòng người.
Nhưng Tạ Hồng Hiên hoàn toàn phớt lờ nàng.
Hắn cầm quạt, gõ nhẹ lên đầu gác cổng:
"Sao lại để cô nương đứng ngoài cửa, hứng gió thế này?"
Gác cổng ngây ngô cười mấy tiếng, định dẫn ta vào trong.
Nhưng ai mà biết được, Tạ Hồng Hiên đang có tính toán gì trong lòng?
Lúc ta sắp bước vào cửa, Âu Dương Phối San bất ngờ giữ chặt ống tay áo của Tạ Hồng Hiên.
Nàng ta đẫm lệ nghẹn ngào:
"Hồng Hiên, chàng vẫn chưa chịu tha thứ cho thiếp sao?"
Ta đảo mắt nhìn quanh, đã có không ít dân chúng xúm lại xem náo nhiệt.
Âu Dương Phối San tiếp tục khóc lóc:
"Năm xưa, khi Tạ gia gặp nạn, trong lòng thiếp cũng đau đớn không kém.
Nhưng Thái tử lấy gia quyến của thiếp ra uy hiếp, ép thiếp phải gả cho hắn.
Dẫu vậy, thiếp chưa từng quên chàng.
Thiếp đã âm thầm phái người đi thăm dò tin tức của chàng."
Nha hoàn bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa:
"Đúng vậy, đúng vậy!
Năm đó nghe nói lang quân phát sốt nặng, tiểu thư còn gửi bạc đến giúp đỡ."
Rồi ả chỉ thẳng vào ta, lớn tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nha-hoan-vuot-ngan-dam-chon-lang-quan/1608936/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.