Chúng ta đến tìm trưởng thôn của Lý gia thôn để hỏi thăm. Sau khi nghe ông kể lại, chúng ta mới biết rằng mẹ của Lý Quảng vì quá xấu hổ khi hay tin con trai đi trộm lúa mạch của thôn khác, cảm thấy mình là gánh nặng nên đã lặng lẽ treo cổ trên cây hoè cổ thụ trước cửa nhà lúc mọi người đang ngủ.
Sau khi lo xong tang sự cho mẹ, Lý Quảng liền nằm bẹp trên giường, không ăn không uống. Thê tử của Lý Quảng dẫn theo con nhỏ về nhà mẹ đẻ.
Thấy ta lộ vẻ day dứt, trưởng thôn an ủi: “Thời thế này, chẳng ai là dễ dàng cả. Các người không làm sai, vốn dĩ chúng ta đã sai trước khi trộm lương thực của thôn các người.”
Rời khỏi nhà trưởng thôn, Tề Dự khẽ ôm ta vào lòng. Ta nhớ lại bảy năm loạn lạc, siết chặt lấy vạt áo của Tề Dự, cắn răng nói:
“Trời đất vô tình, coi vạn vật như chó rơm.”
“Bậc thánh nhân vô tình, coi dân chúng như cỏ rác.”
“Dù thiên hạ hưng thịnh, bách tính vẫn bị hào môn quyền quý ức hiếp. Dù thời thế suy tàn, người chết thảm vẫn là dân đen.”
Tề Dự nâng mặt ta lên, dùng ngón tay lau đi nước mắt, dịu giọng nói: “Loạn thế tất sinh anh hùng, thời cuộc này rồi sẽ tốt lên thôi.”
Chúng ta quay lại nhà Lý Quảng. Ta đứng bên giường, nói với hắn:
“Ta mang đến hai mươi cân lúa mạch, ngươi có thể nghiền thành bột làm bánh bao trắng mà ăn.”
“Trong thời thế này, trẻ con trong nhà đều không có cơ hội ăn bánh bao trắng.”
“Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451729/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.