22.
Vài ngày sau, trên con đường nhỏ ở nông thôn, một đoàn người đang di chuyển tới. Đi đầu là một nhóm quan sai mặc triều phục, ở giữa là một nam nhân phong thái hiên ngang cưỡi trên lưng một con tuấn mã màu sẫm màu, phía sau là một đội tiểu binh áp giải những xe lừa chất đầy lương thực.
Một ngày bận rộn trôi qua, màn đêm dần buông xuống, rừng cây phía trước đang độ xanh tươi um tùm giữa mùa hè.
Khi đoàn người tiến vào rừng, không khí trong rừng giống như một hầm băng tự nhiên, lạnh đến mức khiến mọi người bất giác rùng mình. Tên sứ thu thuế đang mải nghĩ về chuyện mình thu thêm được một khoản thuế ruộng, không biết nên chia chác thế nào với tri huyện.
Nhưng ngay lúc ấy, ngựa của hắn nhìn thấy bụi cây phía trước bất ngờ nhảy ra một đám đại hán vạm vỡ thì bỗng hoảng sợ, suýt chút nữa hất hắn xuống khỏi lưng ngựa.
Hắn giật thót, quát lên:
"Các ngươi là ai?!"
"Bổn quan là mệnh quan triều đình, nếu các ngươi giết ta, ắt phải chịu tội chém đầu!"
Nam nhân cầm đầu cười lạnh một tiếng:
"Chúng ta chính là địa đầu xà ở đây, triều đình thì sao chứ? Có bản lĩnh thì đến Mã Đầu trại tiêu diệt bọn ta đi."
Quan binh địa phương sợ đến mất mật.
"Lão gia… đây… đây là thổ phỉ!"
Hai mắt thuế sử trợn to.
"Bớt lời đi! Các huynh đệ, lên!"
Chớp mắt, trong khu rừng ẩm thấp tối tăm, tiếng binh khí va chạm lấn át cả tiếng ve kêu và chim hót. Tên cầm đầu thổ phỉ tháo mặt nạ xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451731/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.