Sau khi giải quyết xong đám thổ phỉ, Trương Thúc triệu tập dân làng lại và thông báo một tin dữ, triều đình sắp thu thuế ruộng gấp ba lần. Cả đám người như bị nước lạnh dội thẳng vào đầu, ngọn lửa trong lòng lập tức bị dập tắt.
"Trời ơi là trời! Triều đình này còn tham lam hơn cả thổ phỉ!"
Một lão nhân tóc bạc quỳ trước tượng Bồ Tát, chắp tay cầu khấn, nước mắt hối hận rơi lã chã.
"Bồ Tát ơi, chúng con không cầu giàu sang phú quý, chỉ mong có thể sống thêm vài ngày trong thời loạn lạc.”
"Cớ sao ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, ngài cũng không chịu đáp ứng?"
Trương Bính huyết khí dâng trào, nện mạnh tượng đất xuống đất, còn hung hăng giẫm thêm mấy lần.
"Tin vào đó làm gì! Gặp nạn là Bảo muội cứu chúng ta một mạng, muốn bái thì bái Bảo muội đi!"
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về thiếu nữ đang đoan chính ngồi bên cạnh Trương thúc. Ta khẽ cụp mắt, một đêm chưa chợp mắt khiến tinh thần suy kiệt. Ta có thể dẫn dắt dân làng giết sạch bọn sơn tặc, nhưng lại không thể bảo họ ra tay với quan viên thu thuế hai mùa.
Chỉ cần giết quan, cả thôn sẽ bị triều đình điều binh đến tiêu diệt.
Nửa tháng sau, quan thu thuế sẽ tới thu thuế đất.. Mọi người lại trở nên ủ rũ, chết lặng như tờ. Chờ quan sai rời đi, Trương thúc vỗ vỗ lên vai ta, hỏi phải đối phó với chúng thế nào. Nhưng ngay khoảnh khắc tay ông ấy chạm xuống. Ta lập tức ngã thẳng khỏi ghế.
May nhờ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451732/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.