16.
Hôm sau, ta kéo thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Đẩy cửa ra, cơn gió sớm trong lành thổi tan đi hơi nóng bức bối quanh người.
Từ nhà bếp vọng đến tiếng dao băm xuống thớt trầm trầm.
Hôm nay không chỉ ta dậy sớm, mà ngay cả Triệu Hằng cũng dậy sớm hơn thường ngày. Ta cầm lấy chìa khóa đeo trên cổ, mở cửa phòng ca ca. Nhân lúc phụ nữ trong thôn chưa đến, trước tiên xác định xem nên giao cho họ làm gì.
Chẳng bao lâu sau, ta nghe thấy ngoài sân vang lên tiếng quyền xé gió trầm ổn, mạnh mẽ như sấm sét, từng chiêu từng thức đều mang thế khí nuốt sông dời núi.
Ta rủ mắt xuống, lật qua một trang sách. Người có bản lĩnh thế này, ngoài Tề Dư ra, chẳng tìm đâu ra kẻ thứ hai. Ngày trước Tề Dư cũng thường nhân lúc sáng sớm mà luyện quyền ngoài sân. Nhưng hôm nay, hắn dường như cố ý gây sự chú ý, âm thanh phát ra còn lớn gấp đôi ngày thường.
Tề Dư thu lại quyền thế vừa đẩy ra. Khẽ nghiêng đầu, cố tỏ ra không để tâm nhưng vẫn lén lút liếc về phía cửa sổ.
Tối qua là lần đầu tiên nàng chủ động khiến huyết khí trong người hắn sôi trào khó kìm nén. Thế nhưng xong việc hắn lại chẳng hề hối hận.
Đột nhiên, nơi khung cửa sổ thấp thoáng bóng dáng thon thả của nàng. Chưa kịp để mắt hắn sáng lên, chỉ nghe một tiếng "phịch", đối phương đã tháo thanh chống cửa sổ xuống, hung hăng đóng sập lại.
Tề Dư lập tức mất hết hứng thú luyện quyền. Trong bếp, Triệu Hằng đặt con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451735/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.