13.
Tháng Năm, gió nóng cuộn lên từng lớp sóng lúa mì, khắp nơi lóa mắt ánh vàng rực rỡ.
Hai năm chiến loạn, dân không lối sống, sinh linh đồ thán.
Kể từ khi Hộ Quốc tướng quân gi3t chết phản vương, đây là năm được mùa đầu tiên chúng ta trải qua. Chỉ là khác với niềm vui hớn hở của người khác, ta nhìn về phía cổng thôn, nơi những thi thể bị phơi nắng đến khô quắt như thịt khô, lúc này tim lại đập liên hồi đầy bất an.
Nơi này xưa nay luôn có ổ thổ phỉ, triều đình nội ưu ngoại hoạn, tri huyện trong thành chết hết người này đến người khác. Đám thổ phỉ cậy vào việc triều đình không rảnh đối phó với chúng, ngày càng táo tợn hơn.
Mỗi năm sau vụ thu hoạch, chúng lại dẫn theo một bầy lưu manh đến ép dân làng giao lương thực. Nếu nhìn trúng nhà nào có cô nương xinh đẹp thì cùng bắt đi làm món đồ chơi của chúng.
Nghĩ lại, so với chúng ta, đám thổ phỉ ấy còn mong đợi mùa gặt hơn cả. Lúa mì trong thôn bên cạnh chín sớm hơn những nơi khác vài ngày. Bà con bèn tính sớm gặt để tránh bị kẻ khác đánh cắp. Nào ngờ tai mắt của thổ phỉ theo dõi họ, vừa về đến nơi đã lập tức kéo theo một toán lớn đến càn quét sạch sẽ.
Vài lão nông không cam lòng để số lương thực mình khổ cực nửa năm trời vun trồng bị cướp sạch, liền khóc lóc lao thân mình vào lưỡi đao của chúng.
Thấy người chết, đám thanh niên trai tráng trong thôn máu nóng bốc lên đầu, vớ lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451737/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.