Thế nhưng đối mặt với loại người không nói lý lẽ như Trương Xảo Xảo…
Triệu Hằng lạnh giọng nói: "Không phải nam nhân nào cũng có thể ôm trái ôm phải, cưới thê nạp thiếp, kẻ không có bản lĩnh thì đến một thê tử cũng không cưới nổi, làm gì có ai cam lòng làm thiếp cho hắn."
Hắn phất mạnh tay áo, vạt áo quét qua tay Trương Xảo Xảo nhưng lại như tát thẳng vào mặt nàng ta.
“Vương Bảo Nhi có thể một mình quát lui đám tù binh gây rối, đó chính là bản lĩnh.”
“Lý lẽ này nam nữ đều như nhau, bản thân không làm được thì đừng ghen tị với người khác!”
Trương Xảo Xảo tức đến mức lông tơ dựng ngược, liên tục nói mấy câu ngươi ngươi ngươi.
“Được lắm, ngươi không phục thì chúng ta đi tìm thôn trưởng phân xử!”
Hàng xóm láng giềng nghe thấy Trương Xảo Xảo muốn tìm thôn trưởng thì đều khuyên Triệu Hằng mau chóng xin lỗi.
“Ngươi không biết thôn trưởng là cha nàng à? Ông ấy chắc chắn sẽ bênh người nhà mình.”
“Ngươi mau xin lỗi đi, rồi hứa nhường sản lượng hai mẫu ruộng nhà ngươi cho mọi người, chẳng phải chuyện này sẽ êm xuôi sao?”
Nhưng Triệu Hằng cương quyết không xin lỗi, cũng không nhượng đất. Nếu thôn trưởng thật sự bao che người nhà, vậy hắn sẽ viết thư kiện lên huyện thành. Những người khác nhìn hắn như một con lừa bướng bỉnh, đọc sách nhiều thì có ích gì, còn không bằng đám nông dân bọn họ biết cư xử.
Chờ đến khi cả nhóm đến nhà thôn trưởng, Trương Xảo Xảo đẩy cửa bước vào, vừa định kể lể nỗi ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451741/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.