Trương thúc giận đến nghiến răng: “Mau quỳ xuống! Tự mình làm sai còn trách người khác sao?”
“Nếu ngươi cảm thấy ta không quản nổi ngươi, vậy thì ta không quản nữa. Đường biểu ca ở trấn trên của ngươi vẫn luôn muốn cưới ngươi, tối nay ta sẽ để ca ca ngươi đưa ngươi đến nhà ngoại!”
Trương Xảo Xảo ôm mặt, nghĩ đến vị biểu ca mặt đầy sẹo rỗ kia, trong lòng vừa không cam tâm vừa không tình nguyện nhưng vẫn phải quỳ xuống trước mặt Triệu Hằng.
Triệu Hằng chẳng buồn nhìn nàng lấy một cái.
Ta quay sang thôn trưởng: “Trước mặt mọi người, có vài chuyện nên nói cho rõ ràng.”
“Ta muốn hai nam nhân là để làm mười mẫu ruộng trong nhà. Ta không quan t@m đến lời đồn trong thôn nhưng lại khiến Triệu tiên sinh chịu ấm ức.”
“Hôm nay, ta chính thức nhận Triệu tiên sinh làm huynh trưởng khác họ, mọi người đều có thể làm chứng. Nếu ai còn không quản nổi miệng mình thì ta cũng không chịu thiệt nữa đâu, ta sẽ đến từng nhà đòi lại công bằng đấy!”
Dân làng đều là những kẻ tinh ranh, còn chưa đợi ta nói xong đã thi nhau khen ta và Triệu tiên sinh có tướng huynh muội, còn chúc mừng ta có thêm một vị huynh trưởng tốt.
Trương thúc nhìn sang Tề Dự. Tề Dự cúi đầu nhưng vành tai đã đỏ bừng.
“Trước đây ta không rõ lòng của Vương cô nương nên có chút đường đột.”
“Tề mỗ không phải loại ngụy quân tử dám làm không dám nhận.”
“Nếu Vương cô nương không chê, tại hạ nguyện cưới nàng làm thê tử.”
Trong tiếng reo hò của mọi người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-bao-nhi-viem-linh/2451739/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.