Từ buổi sáng lim dim ngủ cho đến gần tối Đông Ngưng Song mới tỉnh lại, nàng vừa nhìn thấy sắc trời bên ngoài mờ tối không rõ, vốn đang mê man lập tức tỉnh.
"Nghênh Xảo! Bây giờ là lúc nào?"
"Tiểu thư, đã giờ Dậu ." Nghênh Xảo vừa lúc chuẩn bị đi vào đốt đèn, vừa nghe Đông Ngưng Song hỏi trả lời ngay.
Giờ Dậu? Đã trễ thế này? Đông Ngưng Song biến sắc, "Nghênh Xảo, vậy ta ngủ bao lâu?"
Nghênh Xảo che miệng cười một tiếng, "Tiểu thư đã ngủ gần một ngày rồi đó." Khi nàng biết nửa đêm hôm qua Lệ Hướng Phong sẽ trở lại , liền hiểu tiểu thư mệt mỏi như thế nào, nên để cho nàng ngủ
Đông Ngưng Song giương mắt cứng lưỡi nhìn Nghênh Xảo, không hiểu nàng tại sao lại ngủ lâu như vậy, nàng chỉ nhớ rõ nàng rất lo lắng cho Lệ Hướng Phong, ngồi mãi ngồi mãi liên tục ngáp, cơn buồn ngủ trở nên rất mãnh liệt, sau đó liền gục xuống bàn ngủ.
"Tiểu thư, người đói bụng rồi sao? Ta đi phòng bếp bưng. . . . . ." Nghênh Xảo đoán tiểu thư đang đói bụng rồi, nhưng nói được một nửa liền bị Đông Ngưng Song vội vã cắt đứt.
"Ta không đói bụng, Nghênh Xảo, ta hỏi ngươi, Lệ công tử đâu? Hắn cứu mẹ ta ra rồi sao?" Đông Ngưng Song nghĩ đến mình ngủ lâu như vậy, Lệ Hướng Phong cũng phải mang mẫu thân trở về rồi chứ?
Nghênh Xảo đang vui vẻ, đột nhiên nhíu mày lắc đầu một cái, "Tiểu thư, còn không nhìn thấy Lệ công tử trở về, nhưng Hồ Tử vừa mới ra ngoài tìm hắn, bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-dao-hon/292065/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.