Mai Tử đi vào phòng, trơ mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn cởi áo treo lên đầu giường. Trong phòng không đốt đèn nên nàng thấy không rõ lắm, chỉ có thể dựa theo ánh trăng bên ngoài nhìn vết sẹo dữ tợn kia. Mai Tử đứng bên cạnh cúi đầu, hai tay nắm chặt, không biết làm như thế nào.
Tiêu Kinh Sơn ở chung với Mai Tử một ngày, cũng nhìn ra được tâm tư của nàng. Hắn ngồi ở mép giường nhìn nàng, trầm tư một lúc rồi nói: "Ta muốn nói chuyện với nàng một chút".
Mai Tử vội vàng gập đầu: "Ừ, chàng nói".
Tiêu Kinh Sơn bảo Mai Tử ngồi xuống. Nàng cẩn thận ngồi xuống cái ghế trúc gần đó.
Ánh trăng nhẹ nhàng như nước tràn ngập căn phòng nhỏ, nét mặt hai người trong phòng đều có chút mông lung. Tiêu Kinh Sơn chậm rãi mở miệng nói: "Mai Tử, tình huống của ta bây giờ nàng cũng biết, một nghèo hai trắng, trong tay không có cái gì gọi là của cải, chỉ có thể dựa vào việc săn bắn mà kiếm sống, gả cho ta chính là ủy khuất nàng".
Mai Tử vội vàng lắc đầu: "Không không, chàng đừng nói vậy, thanh danh của ta vốn không được rõ ràng, có thể gã cho chàng đã thấy thật tốt, ta còn sợ sẽ làm phiền đến chàng".
Tiêu Kinh Sơn lại cười cười nói: "Nàng cùng ta bái đường thành thân thì đã là vợ chồng, nói cái gì mà làm phiền với không làm phiền, sau này những lời như thế đừng nhắc lại nữa".
Mai Tử chưa từng thấy qua Tiêu Kinh Sơn cười, bỗng nhiên nghe tiếng cười của hắn, có chút cảm giác sang sảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-nuong-tu-nha-tho-san/233748/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.