"Chiêu Dương điện lý ân ái tuyệt
Bồng Lai cung trung nhật nguyệt trường
Hồi đầu hạ vọng nhân hoàn xứ
Bất kiến Trường An kiến trần vụ."
(Trong điện Chiêu Dương, ân ái tuyệt,
Bồng lai tiên cảnh, tháng năm trường.
Ngoảnh đầu trông xuống nơi trần thế,
Chẳng thấy Trường An, thấy bụi mù.)
- Trích "Trường hận ca", Bạch Cư Dị-
....
Lý Phù Tô mãi mãi không thể quên được cái đêm Thất tịch năm ấy.
Lúc đó, Kiều Kiều vừa sảy thai. Khi nàng tỉnh dậy, nghe tin con mình đã chẳng còn, lại bình tĩnh đến lạ thường. Nàng không khóc, cũng không ầm ĩ, chỉ lẳng lặng ôm chiếc áo còn may dang dở vào lòng.
Lý Phù Tô sợ nàng đau buồn quá độ, bèn mang một chú chó nhỏ tới bầu bạn giải khuây cùng nàng, đặt tên là Tiểu Tuyết. Mấy ngày sau đó, nàng vẫn như thế, ôm Tiểu Tuyết trong lòng, thẫn thờ mân mê những món đồ đã chuẩn bị sẵn cho con, không nói không rằng, cũng chẳng đoái hoài đến chàng.
Lý Phù Tô thấy nàng như vậy, vô cùng áy náy đau xót, lại càng sủng ái gấp bội phần, Kiều Kiều muốn gì chàng đều chẳng tiếc mọi giá để nàng được vừa ý. Nhưng bất kể chàng có làm gì, đều không cách nào đổi lại một nụ cười của nàng như thuở xưa.
Đêm ấy là tiết Thất Tịch, trời đổ cơn mưa ngâu rả rích. Xa xa ngoài kia, muôn nhà dân đang rộn ràng kim chỉ, vui vầy hoan lạc. Trong Càn Thanh cung quạnh quẽ im ắng, Lý Phù Tô đặt bút son viết một chiếu chỉ. Trên gấm vàng, chỉ thấy từng hàng chữ Triện ngay ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257495/chuong-31-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.