Sáng hôm ấy, tiết Nguyên Đán đã cận kề, trời không đổ tuyết, nhưng không khí vô cùng giá lạnh.
Thành Vũ đế cùng Vệ Hoàng hậu đích thân lên tường thành đón Tam hoàng tử khải hoàn hồi kinh sư. Thái tử vẫn còn chưa khỏe, hoàng đế bảo chàng không cần đến. Chính vì Thái tử không đến, thế nên Vệ Trường Lạc mới dám đi theo cô mẫu.
Đợi tới giữa trưa, nàng mới thấy bóng đoàn quân cờ xí rợp trời hừng hực khí thế tiến vào cổng thành. Cưỡi ngựa đi đầu chính là Tam hoàng tử Lý Phù Duệ, mình khoác kim giáp sáng ngời, dung mạo anh tuấn như đao khắc, thần sắc lạnh lùng nghiêm trang, thiếu niên ngạo khí ngút trời. Thật ra, ngũ quan của Lý Phù Duệ kế thừa vẻ đẹp của mẫu thân mình, không hề thô lỗ tục tằng, trái lại còn rất thanh tú, chẳng qua từ nhỏ đã trải qua thao luyện khắc khổ, bao lần tắm máu sa trường, thành ra không có khí chất ôn hòa văn nhã như Lý Phù Tô, lại vô cùng rắn rỏi phong trần.
Trước đây, Vệ Trường Lạc chưa bao giờ nhìn kỹ vị biểu ca này của mình, suốt ngày trong mắt chỉ có Thái tử biểu ca. Lúc này, nàng chợt cảm thấy những ký ức của mình về hắn thật mơ hồ, rõ ràng là lớn lên bên nhau, lại như người xa lạ.
Lý Phù Duệ xuống ngựa, bước tới trước mặt đế hậu, quỳ xuống hành lễ:
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến mẫu hậu."
Thành Vũ đế tiến đến gần, vỗ vỗ vai con trai, chỉ nói một câu:
"Khổ cho con rồi."
Tuy vậy, Vệ Trường Lạc có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257508/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.