"Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng bệ hạ thật sự yêu cô ư? Ha ha, thật là đáng thương... Trước đây, ta đã từng căm ghét cô. Nhưng bây giờ, ta chỉ thấy thương hại cô, cô còn đáng thương hơn ta..."
"Ngày đó bị bắt gian ở Đông cung, cô nghĩ là bệ hạ thật sự bị người khác hãm hại hay sao?"
"Thành thân bao năm mà vẫn không sinh được đứa con nào, vừa may mắn hoài thai thì lại sảy mất, cô nghĩ rằng nguyên nhân là gì? Túi hương mà ngài cho cô, canh dưỡng thai mà ngài tự tay đút cho cô, cô có biết chúng là thứ gì không? Nếu không biết, cô có thể đi tìm đại phu bên ngoài mà hỏi thử..."
"Bệ hạ nói, người của Vệ gia không xứng sinh ra cốt nhục của ngài. Bệ hạ nói, ta mới là người mà ngài yêu thương thật lòng, mới là người có thể sinh ra Thái tử tương lai. Ngài hứa rằng, sau khi lật đổ Vệ gia xong sẽ phế cô, để cho ta làm Hoàng hậu, chỉ có ta mới xứng đáng làm mẫu nghi thiên hạ, sống chung chăn chết chung huyệt với ngài."
"Tuy rằng Vệ gia đã đổ, nhưng cô vẫn còn đắc sủng. Vệ Trường Lạc, cô nghĩ rằng điều đó chứng minh bệ hạ thật lòng yêu cô ư? Ha ha, thật ngây thơ... Nếu không phải vì Tần vương yêu cô, khiến cô còn giá trị lợi dụng, thì e rằng..."
"Bệ hạ luôn căm thù Tần vương, ngài thích đoạt tất cả những thứ trong tay hắn ta. Đế vị là vậy, cô... cũng là vậy."
"Cô là một kẻ ngu ngốc, lẽ ra cô đã có thể yên phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257509/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.