Tháng tư năm đó, Tam hoàng tử khải hoàn trở về kinh thành, Thành Vũ đế đích thân ra đón, còn hết lời khen ngợi.
Chiều hôm ấy là tiết Thanh Minh, đế đô Kim Lăng đổ một cơn mưa nhỏ. Hoàng hôn buông xuống, nhuộm lên cảnh vật một màu vàng vọt buồn thương.
Trong khi mọi người đều đang mải tưng bừng yến tiệc đón rước Tam hoàng tử, ở Đông cung lại vẫn yên tĩnh quạnh quẽ như thường ngày.
Lúc Vệ Trường Lạc bước vào đến cửa tẩm thất, đã nghe thấy tiếng đàn cô tịch vang lên. Nàng dừng một chút, bèn đẩy cửa đi vào trong. Lâm Tiểu Đức thấy là nàng, cũng không hề ngăn cản, còn cung kính hành lễ rồi lui ra.
Vệ Trường Lạc khẽ khàng bước vào trong, lẳng lặng chờ chàng đàn xong khúc nhạc. Đến khi nhạc dứt khúc tàn, nàng mới ngồi xuống, vòng tay ôm lấy chàng từ phía sau, tựa cằm vào vai chàng, khẽ gọi:
"Tô ca ca..."
Lý Phù Tô mỉm cười, rút tay ra khỏi dây đàn, âu yếm xoa đầu nàng, hỏi:
"Kiều Kiều đến rồi sao?"
Vệ Trường Lạc dụi đầu vào vai chàng như con mèo nhỏ làm nũng, nói:
"Khó khăn lắm Kiều Kiều mới lén đến đây được đó."
Vẻ mặt của nàng hệt như đứa trẻ trông chờ được khen, Lý Phù Tô bật cười, hôn nhẹ lên má nàng, bảo:
"Khổ cho Kiều Kiều rồi. Đợi một thời gian ngắn nữa thôi, ta sẽ đường đường chính chính cưới Kiều Kiều làm thái tử phi. Đến lúc đó, hai ta có thể sớm chiều kề cận, không cần khổ sở tương tư nữa."
Vệ Trường Lạc ửng hồng hai má, rồi lại bĩu môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phong-ky/257529/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.