Chu Linh sau khi gọi điện thoại cho An Điềm, sau đó tắm rửa xong, trong lúc Tưởng Tiêm đầy bụng tức giận liền nặng nề ngủ mất.
An Điềm lại bởi vì cuộc gọi kia mà không thể ngủ ngon.
Chu Linh nói sẽ tặng nàng lễ vật.
Nhưng mà phải chờ tới sáng hôm sau mới có thể xem.
An Điềm đả tọa trên giường, phát hiện tâm không thể tĩnh lặng, dứt khoát xuống giường.
Cô từng xem qua tin tức khoa học, nghiên cứu nói rằng khoảng cách hai người càng gần, tâm ý càng dễ tương thông.
Lần trước, hai ngươi đồng thời đưa lễ vật nhỏ cho đối phương.
Lần này, rõ ràng các nàng cách nhau hơn mười cây số, lại yên lặng chuẩn bị tốt lễ vật cho đối phương.
Nhưng rốt cuộc Chu Linh giành trước một bước.
An Điềm đứng trong căn nhà nhỏ, nhìn bán thành phẩm trên bàn, lắc đầu.
Không được, cho dù làm suốt đêm cũng phải mau làm xong mới được.
Cầm lấy cái giũa, cô ngồi xuống.
Nương theo ánh đèn tối tăm, cô chuyên chú tu chỉnh mài giũa nó.
"Tê" một tiếng, cô nhẹ hít một hơi.
Không cẩn thận một chút lưỡi dao đã chọc lên đầu ngón tay.
Giọt máu liền phun ra.
Không sao cả, cũng không đau lắm.
Chỉ cần nhớ đến nàng, liền không cảm giác được đau đớn.
Chỉ cần cảm nhận được lồng ngực kích động tràn đầy hạnh phúc.
Chỉ cần nghĩ đến nàng.
.
Một đêm qua đi, khoảng trời bao la rộng lớn bừng sáng lên.
"Sư phụ, ăn sáng."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba-ta-tinh-ra-nguoi-ngay-sau-se-duong-ta/2248535/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.