Chu Mộ Tu từ tầng bảy đi thẳng xuống, không dừng lại dù một giây.
Anh không biết mình bị làm sao nữa, rõ ràng đang mùa đông, mà lòng bàn tay lại đổ mồ hôi, nhớ lại vừa rồi thấy dáng gầy yếu của cô, cảm thấy tâm phiền ý loạn.
Lái xe gọi điện thoại giục anh cho kịp chuyến bay.
Khi đi đến cửa tầng một, một người đàn ông trung niên sắc mặt hung hăng không mấy thiện cảm đụng phải bả vai anh, thậm chí cũng không ngẩng đầu lên.
Đi bên cạnh ông ta là một phụ nữ trung niên lôi kéo tay ông ta với thái độ tức tối, trong miệng không ngừng oán giận, “Ông chưa thấy được sắc mặt nha đầu chết tiệt kia đối với tôi như thế nào đâu, Bộ Uy đang bị giam, thế mà nó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!”
Ngay sau đó hạ thấp giọng mắng một câu, “Thế mà không đâm nó chết luôn đi, làm ma làm quỷ với ba mẹ nó đi!”
Người đàn ông trung tuổi dừng lại quát lớn, “Bà bớt bớt cái mồm lại! Bình thường bà quan hệ với nó rất tốt mà, hôm nay sao phiền vậy?”
Chu Mộ Tu đi ra ngoài được vài bước, không khỏi tò mò quay đầu nhìn hai người kia.
Bộ Hành đã tiêu bớt thức ăn, trở về phòng bệnh, đang chuẩn bị mở máy tính làm việc trên giường, không nghĩ tới mợ hai đi rồi vẫn quay lại, cả cậu hai lâu rồi không gặp cũng tới.
Hứa Hương Ngọc buổi chiều còn nổi giận đùng đùng, bây giờ lại làm mặt hiền từ, ngồi vào mép giường Bộ Hành nói: “Hành Hành, cậu cháu mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113006/chuong-8-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.