Bộ Hành đến bây giờ hoàn toàn không đề cập đến việc bồi thường vụ tai nạn cũng như quyền cổ đông, biết có nói cũng không làm nên chuyện gì, cô cũng lười nghe Hứa Hương Ngọc chơi xấu cãi cọ, việc này đã giao toàn quyền cho luật sư xử lý.
Hứa Hương Ngọc lại có ý hoàn toàn ngược lại, trong lòng bà cho rằng Bộ Hành hôm nay sắc mặt sẽ không tốt khi nhìn thấy bà, không nghĩ tới cô vẫn rất lịch sự, không khỏi cho rằng cô lần trước ở phòng bệnh do khó thở để nói, không dám hành động, sự việc phía trước có thừa mà.
Hơn nữa nghĩ lại, lần trước mạnh miệng như vậy, là có luật sư đến, giống soái ca minh tinh điện ảnh trẻ tuổi!
Bà trong lòng liền thả lỏng, cố ý lấy lòng Bộ Hành, “Người lần trước kia là bạn mới quen của cháu à? Hai người thật là trai tài gái sắc, đăng đối vô cùng!”
Bộ Hành cười cười không nói, cố ý làm cho Hứa Hương Ngọc hiểu lầm rằng bọn họ là một đôi, muốn bà ta có điểm kiêng kị.
Trong lòng lại nghĩ, Hugh mà bà ta gặp ví như “Ngọc thụ lâm phong”*, mà cô lúc ấy nằm ở trên giường bệnh làm gì có nửa điểm mỹ mạo, càng đừng nói cùng anh ta đăng đối!
(* Ngọc thụ lâm phong ý câu đó là rất rất đẹp trai tướng tá oai phong)
Hai thím cháu đứng cạnh nhau nói chuyện cũng không tệ lắm, Hứa Hương Ngọc ở lại một hồi rồi mới đi.
Bộ Hành thông qua cuộc nói chuyện này, cô muốn nói với thím hai mình đã bán nhà, trên thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113013/chuong-11-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.