Cúp điện thoại, Bộ Hành nghe anh ta đánh giá cô như vậy coi như là đang khích lệ cô, suy cho cùng thành công của một nghệ sĩ, một nhà thiết kế hay doanh nhân nhiều hay ít đều phải có “Da mặt dày” hay “Ảo tưởng”, đó mới là đặc biệt.
Cô vừa rồi chỉ thuận miệng đùa một chút.
Tuy bản thân không có kinh nghiệm, nhưng qua những cuộc hôn nhân xung quanh của người quen cùng với xem phim, kịch, đọc tiểu thuyết cô thấy, đàn ông rất dễ dàng có tình cảm với phụ nữ, không chỉ qua khuôn mặt, dáng người, khí chất, mà còn do ngoại cảnh tác động, rồi rất nhiều thứ nữa.
Không nghi ngờ gì khi Hugh có thiện cảm tốt đối với cô, nhưng từ thiện cảm đến tình yêu vẫn còn xa lắm.
Mà cũng giống nhau, cô đối với Hugh đương nhiên cũng có thiện cảm, thậm chí cho tới bây giờ anh ta là người đàn ông đầu tiên làm cô cảm thấy có thiện cảm, nếu không cũng sẽ không ở lần đầu tiên gặp liền đưa ra yêu cầu nuôi dưỡng anh ta.
Cô vẫn cho rằng kiểu thiện cảm này vẫn luôn tồn tại, vì ở với nhau nhiều sẽ hiểu nhau hơn, rồi dần dần sẽ trở nên vô cảm, thậm chí không chừng sẽ thành chán ghét, phản cảm.
Cô luôn cảm thấy bản thân mình tệ bạc, sẽ không thật lòng yêu ai đó, đối với cả bố mẹ cô cũng thế. Cô không nghĩ sẽ kết hôn, bởi vì hôn nhân yêu cầu tình yêu lớn cùng sự bao dung, cô tự nhận mình không làm được điều đó.
Cho nên, cô thích hợp với kiểu anh tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113014/chuong-12-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.