Chu Dung Dung sửng sốt, vội nói: “Em có bạn học cùng thời tiểu học làm ở phòng thị trường, nghe bạn ấy nói. Có phải sự thật hay không?”
Dương Tiếu gật đầu.
Chu Dung Dung lại hỏi: “Chị ấy nhìn không còn trẻ nữa nhỉ!”
“Ba mươi sáu tuổi rồi!”
“...... Ôi! Vậy chị ấy rất khó có con lại sao? Em có dì, năm nay ba mươi tám tuổi, đã có con gái mười bảy tuổi, vẫn có ý định mang song thai......”
Hai người nói hết chuyện Tô Mạn Lệ cho tới chuyện vô sinh, ống nghiệm, rồi đến chuyện trẻ con.
Bộ Hành nhìn hai người ríu rít buôn chuyện, thầm thở dài. Cô vẫn ngồi thẳng, nhỏ giọng, đề nghị: “Thế này nhé, chúng ta sẽ phân công. Tôi cắt, Chu Dung Dung dán, Dương Tiếu phụ trách đánh số, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn một chút. Làm xong sớm, chúng ta còn có thời gian đi dạo ở khu thương mại.”
Hai người sửng sốt, nhìn nhau.
Chu Dung Dung phấn chấn tinh thần, “Đúng đúng, em cũng muốn đi chợ đêm, vừa rồi lúc ăn cơm nghe âm thanh bên đó thật náo nhiệt!”
Tiếp đó, ba người tạo thành một dây chuyền sản xuất, hiệu quả công việc rất cao.
Tám rưỡi, mọi việc đã xong.
Chu Dung Dung vội vàng tóm lấy Dương Tiếu, bắt cô dẫn đi dạo.
Bộ Hành đem tài liệu cất, nhìn quanh bốn phía. Văn phòng to như vậy nhìn qua cũng thấy các nhãn hiệu khác cũng có mười mấy người ở lại tăng ca, cũng có người ở lại để xem phim trong phòng studio.
Cầm lấy túi, quẹt thẻ vào thang máy, khi ra đến tầng một thấy rất đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113046/chuong-22-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.