Nói xong, Chu Mộ Tu khởi động xe đi ra khỏi Trác Chu.
Bộ Hành mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn vẻ mặt của anh ta, cũng không muốn anh ta nhìn thấy vẻ mặt của mình.
Trong lòng cô lúc này đầy hoài nghi có phải vừa rồi mình nói những lời thèm khát anh ta quá không? Đối với cơ thể của anh, cô có vượt qua được tưởng tượng về tình yêu của chính mình hay không? Hơn nữa cô nghĩ lại, nói muốn ngủ với anh, rồi lát nữa rốt cuộc sẽ ngủ như thế nào?
Hai người đều không nói lời nào, đề tài lúc trước là đề tài thô bạo mà nhạy cảm, bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt.
Quãng đường không dài, đi hai mươi phút liền đến cửa Dật Cảnh Hoa Đình.
Chu Mộ Tu không đi vào ngay, mà dừng lại ở bên đường có vẻ định xuống xe.
Bộ Hành cho rằng anh chỉ đưa cô đến đây, khẽ thả lỏng người, người ta chỉ đang vui đùa, thế mà bản thân cô lại suy nghĩ phức tạp.
Nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Cô bỏ dây an toàn, cũng định xuống xe ngồi sang vị trí lái.
Chu Mộ Tu đã mở cửa xe, nghe được âm thanh mở cửa phía bên cô, quay đầu lại, “Sao thế?”
Bộ Hành liếc nhìn anh, không biết anh định làm gì, dường như không biết việc gì liền hỏi: “Anh dừng lại làm gì thế?”
Chu Mộ Tu nháy mắt, nói nhỏ: “Tôi đi mua áo mưa.”
Lập tức trên mặt Bộ Hành thoáng hiện một tia kinh ngạc, tay ấn then cửa không tự chủ được run lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113049/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.