“Cô nói cái gì?” Chu Mộ Tu yên lặng đứng trên mặt đất, cầm khăn tắm trên giường quấn quanh nửa người dưới, giọng nhẫn nại.
“Tôi nói hợp đồng bị hủy bỏ, kết thúc ở đây.”
Chu Mộ Tu nhìn cô thật lâu, nói nhỏ hai chữ: “Cũng được.”
Thanh âm trong bóng đêm nghe cô đơn và lạnh lùng.
Bộ Hành nằm ở trên giường, tâm trí rối bời, đột nhiên nhớ tới anh ta có hội chứng sợ tiếp xúc thân thể, hôm nay như vậy đối với bệnh của anh ta chẳng phải dậu đổ bìm leo sao?
Chu Mộ Tu từ từ thở dài, nhìn cô trong bóng đêm, trầm giọng nói: “Bộ Hành, em là người phụ nữ đầu tiên và cũng sẽ là người phụ nữ cuối cùng của tôi.”
Nói xong, xoay người sang chỗ khác không nhìn cô.
Trái tim Bộ Hành như thắt lại, cảm thấy đau khổ.
Chuyện này đối đàn ông hẳn rất quan trọng, anh ta về sau nếu cả đời không thể cùng ai phát sinh quan hệ thân mật được nữa, có phải cô cũng không thể thoái thác tội của mình?
Nghĩ lại, lần đầu tiên ai không đau cơ chứ, bản thân mình vừa rồi có phải quá vội hay không, phản ứng thái quá quá không?
Lúc này, Chu Mộ Tu khẽ nâng tay lên, chớp mắt.
Bộ Hành ngồi dậy, không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy đường viền cơ thể cao dài của anh, đưa lưng về phía cô thẳng người đến lạnh lùng.
Cô cảm thấy tội lỗi, tâm thay đổi, “Nếu không...... Chúng ta thử làm lại một lần nữa.”
Chu Mộ Tu ánh mắt sáng lên, khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113052/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.