Chu Mộ Tu trợn tròn mắt, không nghĩ tới hôm nay vẫn không tránh khỏi được kiếp này. Sợ cô không vui, cũng không dám gọi điện quấy rầy cô, quay lại phòng tắm, dùng máy sấy sấy khô tóc.
Vào phòng cho khách, ngồi trên giường nhìn tiểu cô nương kia, duỗi tay với xuống đan chéo tay hai tay của con búp bê vải vào với nhau, còn chưa hết giận, lại chụp đầu búp bê xuống.
Không mặc quần áo, thấy người lạnh căm căm, anh mở tủ ra, tìm thấy một chiếc chăn mỏng quấn quanh người. Đi dạo quanh phòng vài bước, không cam chịu cảnh phòng không gối chiếc, anh quyết định giãy giụa lần cuối.
Quấn chăn đi đến trước cửa phòng ngủ chính, lặng lẽ nghe động tĩnh bên trong.
Anh nhẹ nhàng gõ cửa, hỏi: “Hành Hành, em ngủ chưa?”
Bên trong không có động tĩnh gì. Chỗ hở của cửa vẫn thấy đèn còn sáng, anh không can tâm, lắp bắp mà nói: “Hành Hành, anh đi ngủ nhé?”
Một lúc sau, bên trong truyền đến một tiếng hừ nhẹ, “Anh định bảo em hát ru cho anh ngủ nữa à?”
Chu Mộ Tu cười làm lành, “Không cần không cần, anh chỉ muốn chúc em ngủ ngon.”
Lưu luyến không muốn rời khỏi cửa phòng, nhìn phòng dành cho khách, rồi lại nhìn sô pha, anh chọn sô pha để nằm.
Buổi sáng rời khỏi giường, Bộ Hành đến phòng cho khách nhìn trước, không có ai. Đi về hướng phòng khách, thấy anh đang cuộn tròn người ngủ trên sô pha, chăn rơi xuống đất, chăn đắp qua eo, để lộ ngực và chân ra bên ngoài.
Trước kia cô còn cảm thấy sô pha rất rộng, giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113157/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.