Ngày mùng một tết tại Chu gia.
Trác Nghiêu và Chu Vi Khang từ bữa tiệc bên ngoài trở về, chị Trương ở cửa đón túi xách ở trong tay phu nhân.
Trác Nghiêu cởi áo khoác thuận miệng hỏi: “Mộ Tu đi ra ngoài rồi à?”
Chị Trương đón lấy áo khoác trả lời: “Ở trên lầu ạ!”
Trác Nghiêu kỳ lạ, “Tôi nhớ hôm qua Tiểu Viêm nói thấy nó đi ra ngoài mà?”
“Vâng. Lúc đầu cũng nói không ăn cơm ở nhà, sau thay quần áo ra đến cửa rồi lại nói không đi nữa.”
“Nó có ăn cơm không?”
“Chỉ đụng đũa rồi thôi. À đúng rồi, bà Từ lúc hơn mười giờ sáng đã gọi điện đến đây, hỏi bà có nhà không.”
Trác Nghiêu gật đầu, không để ở trong lòng, quyết định đi lên tầng để gặp con trai mình.
Trong phòng không có ai, lại nghe tiếng chuông di động vang lên trong thư phòng, vang lên bảy tám hồi chuông cũng không thấy nghe máy.
Trác Nghiêu cảm thấy từ bữa cơm tất niên con trai bà đã có chút khác thường.
Trác gia có rất nhiều anh em họ hàng, Chu Mộ Tu không phải là lớn nhất, nhưng lại là người có tài nhất, Trác lão gia cũng chính là bố bà, đứa cháu mà ông ấy thích nhất chính là nó.
Nhiều người không biết Mộ Tu từ khi hai mươi lăm tuổi đã chịu trách nhiệm về Trác Chu, sự phát triển và thay đổi ba năm qua của Trác Chu ai cũng nhìn thấy.
Những người có địa vị cùng thế hệ trẻ tuổi không cần nói cũng biết con trai bà. Thậm chí có thể nói, những anh em bà con họ hàng nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-ba/2113227/chuong-30-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.