Cố Thanh Nam sợ cậu lại tiếp tục rơi vào trạng thái ủ rũ, lập tức lấy giấy bút ra viết thư, "Ngươi biết nhà hắn ở đâu không?"
Bạch Kim Thời vừa nghe thấy câu đây là nhà cậu, ai cũng không thể đuổi ngươi đi, đặc biệt kiên định. Thấy hắn viết thư cũng không tránh né mình, còn để cùng thương lượng nội dung, trong lòng càng thêm yên ổn.
"Ta không nhớ rõ địa chỉ, nhưng biết tên cha mẹ hắn."
"Không sao, phái người mang thư tới kinh thành, hỏi một vòng là biết. Cố Thanh Nam viết xong thư, hắn cẩn thận hong khô nét mực rồi mới phong kín lại, "Giờ thì có thể yên tâm ngủ một giấc rồi chứ?"
Bạch Kim Thời gật đầu một cái thật mạnh, như thể vừa trút được tảng đá nặng trong lòng, rửa mặt liền lên giường nằm.
Cố Thanh Nam lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra. Trấn an xong tiểu đội hữu, về sau làm nhiệm vụ mới thuận lợi được. Hắn vừa nắm xuống được một lát, đã thấy Bạch Kim Thời bỗng dưng ngồi bật dậy.
"Hử? Còn chuyện gì nữa sao?" Cố Thanh Nam hỏi.
"Hôm nay ở ngoài đường có người thấy ta và Thừa Vinh nói chuyện, ngày mai nhất định toàn huyện thành sẽ đồn ầm lên...." Bạch Kim Thời rũ mắt nhìn xuống, cảm thấy đời này của mình không có ngày nào yên ổn, "Với ngươi cũng không tốt, ảnh hưởng thanh danh. Hay là ta vẫn nên rời đi thì hơn."
"Không cần phải trốn tránh, nếu có người nhiều lời, ta sẽ bắt hắn lại phạt. Ta đường đường là huyện lệnh, còn để người chịu uất ức ư?" Cố Thanh Nam đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977335/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.