Thừa Vinh nhíu mày khó hiểu, thật sự cúi đầu nhìn vào gương, còn thuận tay sửa sang lại mấy sợi tóc rối.
Ở nhà hắn, vì xuất thân tốt, người theo đuổi cũng nhiều, đã sớm đánh mất khả năng tự nhìn nhận bản thân, "Có gì không ổn sao?"
Cố Thanh Nam: "......"
Cố Thanh Nam thò lại gần, đứng cạnh Thừa Vinh để cả hai cùng xuất hiện trong gương, "Ngươi nhìn xem, nếu đặt chúng ta đứng cạnh nhau, cậu ấy sẽ chọn ai?"
【Làn đạn: Ông không phải là thẳng nam sao? Sao lại tranh sủng rồi?】
Cố Thanh Nam và Thừa Vinh cùng xuất hiện trong gương, hình ảnh đúng là đả kích người khác, mặt Cố Thanh Nam chính là đề cương luận văn của Nữ Oa, mà Thừa Vinh cứ như một nắm đất tùy tay vo.
Thừa Vinh sắc mặt khó coi, "Y không phải cái loại chỉ biết nhìn bề ngoài, nông cạn như vậy."
"Ta chính là nông cạn đó!" Bạch Kim Thời chạy vội tới, thấy ánh mắt Thừa Vinh vẫn còn đang nóng rực mà nhìn mình, lập tức nép sát vào phía sau Cố Thanh Nam, còn nắm chặt lấy góc áo hắn, "Hắn so với ngươi tốt hơn."
"Ngươi bị hắn uy h**p sao? Hắn có chỗ nào hơn ta?" Thừa Vinh vẫn không thể hiểu nổi một tên huyện lệnh nho nhỏ có gì giỏi giang đến vậy. Hắn đã quên mất, huyện lệnh dù là tiểu quan cũng phải qua khoa cử, mà hắn thi trượt không biết bao nhiêu lần, cả ngày chỉ biết tụ tập ăn chơi, thi thoảng còn dạo thanh lâu giả vờ phong nhã, thật ra chỉ là học dốt mê rượu, ruồi bọ thành tinh.
"Chỗ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977336/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.