Hai người trở về xong, bụng đều có chút không thoải mái. Bạch Kim Thời chạy ra chạy vào nhà xí mấy lần, vừa xoa bụng vừa nghiến răng: "Ngươi cho ta ăn rốt cuộc là mỹ thực hay độc dược vậy hả?"
Cố Thanh Nam cũng có chút khó chịu. Trước kia hắn ăn cay không sao cả, nhưng xuyên qua thân thể này xong, dùng toàn không phải cơ địa cũ, cũng không rõ có phải do nguyên nhân thể chất hay không mà bụng dạ cứ quay cuồng, "Thể chất có người vốn không hợp ăn cay, ăn vào xong sẽ tiêu chảy, là bình thường."
Nói đến đây hắn lại nhớ tới một chuyện cũ, không nhịn được bật cười, "Trước kia ta có một bằng hữu, hắn mỗi lần ăn cay xong đều tiêu chảy, vậy mà lần nào cũng ăn cho cố. Hắn nói mỗi lần đau bụng chạy nhà xí đều có cảm giác như vừa bị một đám đại hán làm qua một trận."
Bạch Kim Thời ngơ ngác một lúc mới hiểu được ý hắn. Cậu không nghĩ Cố Thanh Nam lại có thể nói ra một câu th* t*c như vậy. Nhưng tệ hơn là cậu còn nhịn không được mà liên tưởng tới...
Nghĩ đến đây, đầu óc cậu nóng bừng, vội vàng lắc đầu quầy quậy, muốn đem mấy cái ý tưởng không thuần khiết kia đuổi ra khỏi đầu, "Ăn xong xong lại đau bụng như vậy, bằng hữu ngươi còn cứ ăn là sao? Nếu chúng ta đưa món này bán trong tiệm, khách ăn xong tiêu chảy, người ta có khi lại tưởng đồ ăn chúng ta không sạch sẽ?"
"Hút thuốc, uống rượu, rõ ràng không tốt cho thân thể, nhưng vẫn có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977347/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.