Bạch Kim Thời vốn không thích bị người ta nhìn chằm chằm với ánh mắt như vậy. Nếu là trước kia, có lẽ cậu đã xoay người rời đi, chọn cách trốn tránh. Chỉ cần không trực tiếp đối mặt, cậu luôn có cách tự điều chỉnh, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng giờ cậu phát hiện, có một số việc càng nhịn thì càng giận, càng nghẹn lại càng khó chịu. Lần này cậu không chọn lùi bước, mà là chủ động đi qua, đứng bên cạnh Cố Thanh Nam, nhìn thẳng vào vị quản gia kia, thản nhiên nói: "Làm phiền ngươi về quản cho tốt thiếu gia nhà ngươi, nếu không muốn hắn cứ ba ngày hai bữa chạy tới quấy rầy ta. Dù sao thì, hắn là cái loại ngay cả khoa cử cũng thi không đậu phế vật, căn bản không xứng với ta. Không tin, ngươi có thể về hỏi lão gia nhà ngươi xem thử ta là ai, lại tự mình cân nhắc xem các ngươi có đủ tư cách cùng ta nói chuyện hay không."
Lời vừa ra, sắc mặt quản gia lập tức khó coi. Khi nãy bị Cố Thanh Nam nói mấy câu, ông ta còn chưa thấy gì. Nhưng giờ bị một tiểu ca nhi mặt nói thẳng mặt, còn vạch ra điểm yếu của thiếu gia nhà mình, ông ta thật sự cảm thấy mất mặt. "Thiếu gia nhà ta chính là kinh thành tài tử nổi danh..."
Ông ta còn chưa dứt lời, Bạch Kim Thời đã khẽ cười lạnh một tiếng, "Tài tử? Loại tài tử cử nhân cũng thi không đậu ấy à? Vậy thì phu quân ta đây đã thi đậu, nên gọi là gì? So với tài tử còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-cua-huyen-lenh/2977348/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.