“Như vậy… Như vậy có ổn không?” Trong khuê phòng, một tiểu ca nhi với gương mặt trái xoan, da thịt trắng nõn nhíu hai hàng lông mày tinh xảo lại, thấp thỏm hỏi.
Trước mặt hắn là một thiếu niên ngồi ngay ngắn, đầu đội mũ phượng, vai choàng khăn chuẩn bị xuất giá, thiếu niên kia nghe vậy, vội vàng cúi đầu, khăn gấm trong tay đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.
“Đừng cử động!” Ma ma rửa mặt chải đầu khựng lại, đầu ngón tay to thô xoa nhẹ hai cái trên gương mặt gầy đã phủ nhiều lớp phấn, bà ta nịnh nọt nhìn người phụ nữ bên cạnh: “Phu nhân, ngài nhìn một cái xem, có phải giống đến năm phần không?”
Người phụ nữ lại gần, rũ mắt nhìn kỹ một lát, rồi chậm rãi chép môi nói: “Giống… Nhưng cũng không giống lắm.”
Ma ma rửa mặt chải đầu “ôi ôi” một tiếng, sợ người ta nói tay nghề của bà ta không tốt: “Gương mặt có thể giống một chút thật ra đã tốt lắm rồi, đứa bé này gầy như con khỉ, sao có thể sánh bằng tiểu thiếu gia được!”
Lời này khiến trong lòng Tô Thanh Lam thoải mái, hắn vô cùng điệu đà kéo khăn: “Còn không phải à, sao hắn có thể so với ta được.”
Nghe vậy, Thẩm Liễu càng thêm xấu hổ, đầu suýt nữa đã chôn vào trong quần áo.
Hôm nay là ngày vui lớn của hai nhà Cố – Tô, con trưởng của Cố gia, Cố Quân Xuyên kết hôn cùng với con út Tô gia, Tô Thanh Lam.
Nhà họ Cố ở trấn Bạch Vân nổi danh trong sạch, tổ tiên từng có tiến sĩ.
Cố Đáo Nguyên thành đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023607/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.