Trong phút chốc, trong lòng Cố Quân Xuyên ngổn ngang trăm mối, tức giận, bối rối, buồn bã… Tất cả đều dồn về cổ họng, khiến y hít thở khó khăn, cảm giác sỉ nhục rất lớn giống như cơn ác mộng khó quên trong đêm dài, tựa như muốn gặm nhấm y sạch sẽ.
Thế nhưng, y đã từng chủ động từ hôn hai lần.
Lần đầu tiên là sau khi y đỗ hạng nhất, mẫu thân nói với y —— “Con đã có tên trên bảng rồi, cũng coi như có thể diện đi cầu hôn.”
Mà khi đó, là lần đầu y biết được bản thân có hôn ước.
Cố Quân Xuyên không muốn bám vào nhà quyền quý, càng không dám kéo ánh trăng cao ngạo xuống gia đình sống khó khăn, y chủ động đi từ hôn.
Cha Tô gặp y, nói y còn trẻ đầy hứa hẹn, tương lai tươi sáng, đã là ước định của trưởng bối, con cháu đương nhiên giữ lời.
Lần thứ hai là khi y ngã què chân, số tiền tiết kiệm nghèo nàn của Cố gia và tiền trợ cấp ít ỏi mỗi tháng từ quan phủ đều được dùng để chi trả chi phí y dược của y suốt mấy ngày liền.
Mà y, rốt cuộc con đường làm quan đã vô vọng, gì mà tiền đồ như gấm, một bước lên trời, tất cả đều hóa thành một giấc mộng Hoàng Lương (*).
(*) ý nói vinh hoa phú quý ở đời chỉ như một giấc mộng, chi tiết ở cuối chương
Một công tử như Tô Thanh Lam không nên chịu ấm ức như vậy.
Nhưng lần này, cha Tô vẫn không đồng ý, ông ta nói nhà họ Tô trọng lời hứa, Tô Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023608/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.