Tiểu cô nương phồng khuôn mặt nhỏ rửa trái cây, chà xát đến mức vỏ trái cây vang lên tiếng soàn soạt.
Thẩm Liễu lại dịch thêm một chút sang cạnh nàng, nhỏ giọng nói: “Ta không phải cố ý gạt muội.”
Thấy người vẫn không thèm để ý, cậu khẽ cắn môi: “Ta, ta lúc đó không biết nói sao… Muội, muội đừng giận nữa mà.”
Cố Tri Hi “hừ” một tiếng: “Ca và mẹ đều biết hết rồi, chỉ có mỗi muội là không biết.”
“Ta không có nói với huynh ấy.” Thẩm Liễu duỗi tay gãi nhẹ lên mặt, “Là, là ca của muội tự phát hiện ra.”
Cố Tri Hi chậm rãi ngừng tay, nàng không hề chớp mắt nhìn cậu: “Huynh ấy tự phát hiện ra hả?”
“Ừm.” Sợ người ta không tin, Thẩm Liễu vội bồi thêm một câu, “Thật đó.”
Sắc mặt của tiểu cô nương lúc này mới dịu lại, hừ hừ nói: “Sau này đừng gạt muội nữa.”
“Không gạt, không gạt nữa.”
Một hồi lâu sau, Cố Tri Hi đẩy bồn gỗ về phía Thẩm Liễu: “Vậy cùng rửa nhé.”
Hai người nhanh chóng làm hòa, còn cùng nhau rửa trái cây.
Cố Tri Hi vào nhà bếp lấy một cái bồn gỗ nhỏ sạch sẽ ra, cầm từng quả đã rửa sạch lên, dùng khăn vải lau khô, sau đó bỏ vào chậu.
Cách làm chè trái cây cũng đơn giản, chỉ cần gọt vỏ trái cây đã rửa sạch, cắt thành từng miếng, rồi bỏ vào trong nồi nước đang sôi sùng sục.
Rút bớt một ít củi ra để lửa nhỏ đi, thêm vào chút táo đỏ, trần bì, đường phèn, rồi nấu thêm non nửa canh giờ là có thể nhấc ra khỏi bếp.
Triệu Xuân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023612/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.