Trời chập choạng tối, mặt trời lặn mang theo sắc vàng óng, chân trời ở nơi xa xăm nhuộm một màu hồng rực rỡ.
Ngẫu nhiên có gió nhẹ thổi qua, thoải mái vô cùng.
Bốn người ngồi cùng nhau trong sân, đồ ăn đặt trên bàn.
Trên mâm đựng bánh nướng mới làm xong, một tô canh trứng cà chua lớn, một dĩa trứng gà xào hành, và một dĩa dưa leo trộn nhỏ.
Trời nóng, bánh nướng không thể để lâu, vậy nên dựa theo số lượng làm cho mỗi người một cái, Cố Quân Xuyên là đàn ông, lượng cơm lớn, nên được nhiều hơn một cái.
Triệu Xuân Mai kẹp một cái bánh vào chén Thẩm Liễu, tiểu ca nhi nhìn mặt bánh được chiên vàng rực, không nhịn được nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, ngoài giòn trong mềm, hương thơm ngập tràn cả miệng.
Đây là bữa cơm thứ hai ngồi ăn cùng nhau, Thẩm Liễu đã không còn ngại ngùng giữ kẽ như trước đây, chỉ là vẫn không dám gắp đồ ăn.
Cậu cắn vài miếng bánh nướng lớn, có hơi nghẹn, giương mắt nhìn canh trứng cà chua được đặt ở góc bàn, nếu cậu muốn uống, phải duỗi dài cả cánh tay ra thì mới có thể với tới, cậu không dám làm vậy, chỉ đành mím môi nuốt nước miếng.
Cố Quân Xuyên ngồi bên cạnh Thẩm Liễu, mỗi cử động của tiểu ca nhi đều nằm trong đáy mắt của y, nhát gan, cẩn thận, hệt như con thỏ không dám hành động thiếu suy nghĩ trong hoàn cảnh xa lạ.
Rõ ràng là đã khát nước lắm rồi, nhưng thà rằng nhai thêm hai miếng bánh nướng, cũng không dám duỗi tay múc một chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023613/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.