Hai bên mặc cả hồi lâu, cuối cùng chốt giá mười hai văn tiền.
Hán tử dùng giấy dầu quấn chặt bút lông, dùng cả hai tay đưa cho Thẩm Liễu, cười lắc đầu: “Tiểu muội nhà ngươi cũng thật biết cách nói chuyện, khách quan xin hãy nhận lấy.”
Thẩm Liễu nhận lấy bút, vô cùng cẩn thận cất vào trong lòng ngực: “Ông chủ buôn may bán đắt.”
Hán tử cười gật đầu: “Nếu như dùng tốt thì mời ngài quay lại, ta có một cửa hàng trong thị trấn, căn nhà thứ hai ở cầu Quan Âm bên phố tây.”
“Được.”
Thẩm Liễu vô cùng vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Cố Tri Hi biết cậu không phải người hay biểu lộ cảm xúc, dù cho có cực kỳ vui vẻ, cũng sẽ không quơ chân múa tay giống như bây giờ, nàng nhìn vành tai phớt hồng của cậu, bỗng nhiên nói: “Huynh thích ca của muội hả?”
“Ừm.”
Trả lời xong, Thẩm Liễu mới kinh ngạc phát hiện mình đã nói gì, sắc mặt cậu đỏ lên: “Ta, ý ta là…” Cậu mím môi, không muốn nói lời trái với lương tâm của mình trong chuyện này, “Huynh ấy rất tốt.”
“Ồ ~” Cố Tri Hi kéo dài âm cuối, cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt, “Huynh mới gặp huynh ấy có hai ngày thôi mà đã biết huynh ấy tốt rồi à?”
Thẩm Liễu cắn môi, nghiêng đầu không nhìn nàng nữa, nhỏ giọng nói: “Không phải hai ngày.”
Chuyện sau đó, dù có thế nào cũng không chịu nói tiếp.
Lời nói nửa vời, khiến người nghe xong sốt ruột, Cố Tri Hi đuổi theo cậu hỏi: “Vậy thì là mấy ngày? Nói cho muội biết đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023615/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.