Hồi lâu sau, Cố Quân Xuyên vẫn không nói chuyện, y không quá muốn đề cập đến chân mình với người khác, mặc dù đây là vấn đề căn bản không thể bỏ qua, ánh mắt y hơi tối lại: “Ta không sao, ngươi mau ngủ đi.”
Nhưng Thẩm Liễu lại ngồi dậy, mò mẫm bò qua: “Ta xoa bóp chân cho huynh nhé.”
“Không cần.”
“Ta, ta không chê huynh… Hơn nữa huynh cũng không dơ.”
“Không phải, không phải nói chuyện đó.”
“Ta, ta cũng không dơ.” Thẩm Liễu gấp đến độ nói lắp, “Ta rửa tay rồi, tắm rửa rồi, ta cũng không dơ.”
Cái này thì có liên quan gì đâu… Cố Quân Xuyên bất đắc dĩ thở dài, đang suy nghĩ nên giải thích như thế nào, thì lại nhìn thấy đôi mắt vô cùng đáng thương của Thẩm Liễu trong màn đêm tăm tối.
Yết hầu của y khẽ nhúc nhích, đầu ngón tay nắm chặt, siết đến mức khớp xương đau nhức: “Vậy… làm phiền ngươi.”
Y lập tức hối hận ngay khi vừa dứt lời, nhưng tiểu ca nhi đang ngồi quỳ lại như được đại xá, lông mày cong lên, tựa như bé chó vàng vì được ăn thịt xương mà vểnh cả đôi tai lên.
Cố Quân Xuyên không hiểu sao mình lại đồng ý, giận dỗi thắp sáng đèn dầu lần nữa, ánh lửa nhỏ như hạt đậu nhẹ nhàng bốc cháy.
Thẩm Liễu bảo nam nhân nằm xuống, Cố Quân Xuyên rối rắm đến mức giữa mày tạo thành chữ “xuyên” (川): “Ngồi xoa đi…”
“Không được đâu.” Thẩm Liễu kéo gối qua, “Nằm lên đây.”
Cố Quân Xuyên thấy tiểu ca nhi nghiêm túc, hít sâu một hơi rồi thở ra, cuối cùng vẫn nghe lời nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023614/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.