Mặt trời ló rạng, tia nắng ban mai xuyên qua tầng mây, len qua khe hở cửa sổ, vỡ thành vòng tròn trên mặt đất.
Cố Quân Xuyên mở mắt ra, Thẩm Liễu trong lòng y vẫn còn ngủ, tiểu ca nhi này trước nay vẫn luôn cần mẫn, dù ban ngày đã đi bộ hai dặm đường, cũng hiếm khi ngủ nướng, chưa từng lười biếng như hôm nay, chắc ban đêm rất mệt.
Cố Quân Xuyên vén những lọn tóc lòa xòa trước trán cậu sang bên cạnh, tiểu ca nhi ngủ ngon vô cùng, chút xíu phản ứng cũng chẳng có.
Nhớ đến cảnh tượng mất khống chế đêm hôm qua, Cố Quân Xuyên không nhịn được hôn nhẹ lên trán Thẩm Liễu, rồi xoay người lấy một cái hộp gỗ lớn bằng bàn tay cạnh giường sang.
Nhẹ nhàng mở ra, bên trong đúng là vòng ngọc mà nhà họ Cố truyền cho “con dâu”, đêm thành thân, tiểu ca nhi đã tự mình tháo xuống, đưa lại cho y.
Cố Quân Xuyên lấy vòng tay ra, kéo cổ tay Thẩm Liễu, chậm rãi đeo lên.
Triệu Xuân Mai và Cố Tri Hi đã thức dậy từ lúc sáng sớm, lúc Cố Quân Xuyên ra rửa mặt, Cố Tri Hi đang ngồi xổm ngoài nhà bếp rửa hành, hành lá vẫn còn đọng sương sớm, tươi non xanh trắng rõ ràng, nàng gọi một tiếng “Ca”, nghiêng đầu hỏi: “Sao không thấy ca phu của muội vậy? Ngày thường huynh ấy dậy sớm nhất mà.”
“Vẫn còn ngủ.” Cố Quân Xuyên múc nước rửa mặt, “Này, muội đừng làm phiền em ấy.”
Cố Tri Hi đã nhấc nửa cái mông lên: “Sáng nay ăn cháo với bánh xèo hành, huynh ấy thích ăn lắm, muội đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023619/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.