Thẩm Liễu còn nhỏ tuổi, hồi phục rất nhanh, nghỉ ngơi không quá hai ngày đã hoàn toàn bình phục, cậu ở Cố gia ăn uống đầy đủ, khuôn mặt nhỏ tròn lên trông thấy.
Chân trời vừa hửng sáng, không biết gà nhà ai cất giọng gáy vang trước, rồi tiếng gà gáy liên tiếp vang lên, gáy sáng cả bầu trời.
Thẩm Liễu mở mắt ra, Cố Quân Xuyên vẫn chưa tỉnh, hai người dựa rất gần nhau, cậu chỉ cần nghiêng đầu chút thôi là có thể hôn lên mặt nam nhân.
Nhưng Thẩm Liễu không dám động đậy, cậu nín thở nhìn một hồi lâu, không nhịn được mím môi cười rộ lên, nam nhân này lớn lên thực sự rất đẹp, dù cho té khiến chân bị thương nên sụt cân nhiều, nhưng vẫn rất đẹp trai. Y dần trùng lắp với bóng dáng trong ký ức của cậu, trong nháy mắt cậu đã quay lại ngôi chùa trong núi kia, hai người bọn họ từng cách nhau xa đến thế, giờ lại ở gần đến vậy.
Hôm qua Cố Quân Xuyên vội đẩy nhanh tốc độ nên ngủ rất muộn, mẹ nói đây là công việc đòi hỏi trí óc, mệt mỏi vô cùng.
Thẩm Liễu không dám quấy rầy y, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường.
Trấn Bạch Vân nằm cạnh núi, sương mù bao trùm khắp nơi, ánh nắng ban mai chẳng thể xuyên qua nổi, đặc biệt là khi gần vào thu, khắp đất trời đều là một mảng trắng xóa.
Thẩm Liễu xoa xoa cánh tay, đến nhà bếp rửa mặt sạch sẽ, nước giếng lạnh băng, cậu xoa nhẹ gương mặt đông cứng, rồi lấy vụn bắp đến phòng chứa củi cho gà con ăn.
Hai ngày nay trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023620/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.