Rương đựng sách bằng tre đựng đầy những bản thảo cần phải giao, sau khi thu dọn xong, Cố Quân Xuyên gọi Thẩm Liễu, chống gậy ra ngoài.
Chân cẳng của y không tiện lắm, sức lực nửa người đều đè trên cây gậy chống ở bên trái, Thẩm Liễu bèn định giúp mang rương: “Để ta mang cho, cũng không nặng lắm.”
Cố Quân Xuyên không trả lời mà dừng bước, y vươn bàn tay to với khớp xương rõ ràng ra: “Lại đây.”
Thẩm Liễu nghe lời đưa tay ra, dưới ánh nắng chói chang, mu bàn tay thô ráp đầy sẹo của cậu trông đặc biệt nổi bật, Cố Quân Xuyên nắm chặt, nói: “Đi thôi.”
Thẩm Liễu không nói gì nữa, bắt đầu từ đêm bọn họ thành thân, nam nhân này chưa từng để cậu chịu khổ. Dù là ngủ dưới đất hay là mang vác đồ vật, trước giờ y đều tự mình làm.
Thẩm Liễu rũ mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn đôi tay nắm chặt của hai người, mím chặt môi, trong mắt lại hiện ra ý cười.
Đương lúc giữa giờ Thìn, ánh nắng rực rỡ chiếu đến trên người cảm thấy ấm áp dễ chịu, có không ít thím ngồi làm việc ngoài cửa nhà, lột đậu phộng, lặt đậu que, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm trưa, lúc nhìn thấy hai người từ xa, họ bèn hàn huyên đôi câu: “Dẫn phu lang ra ngoài à.”
Cố Quân Xuyên đáp lại từng người một, kéo tay Thẩm Liễu tiếp tục lên đường. Da mặt Thẩm Liễu mỏng, biết các thím nhất định đã nhìn thấy hai người nắm chặt tay nhau, thấy nam nhân không có ý định buông ra, cậu cũng nắm lại chặt hơn một chút.
Vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023622/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.