Giấy Tuyên Thành rất đắt, người bình thường không thể mua nổi, chỉ những gia đình có chút phú quý mới có thể sử dụng.
Mà Cố Quân Xuyên chỉ quen viết những bài văn ngắn, chưa từng viết bản thảo nào dài như vậy, y trầm ngâm một lát: “Trong cửa hàng của ngài chắc cũng có vài thợ chép sách, sao không để họ viết?”
Chu Nho Phương xua tay: “Viết rồi, tiểu thiếu gia Tôn gia xem qua nhưng không vừa mắt, đúng là uổng công. Ngươi viết chữ theo phong cách Nhan thể (*) rất tốt, chữ viết ngay ngắn tao nhã, rất phù hợp với công việc.”
(*)
Cố Quân Xuyên cảm thấy hơi hứng thú: “Sách gì thế?”
“Khó nói lắm.” Chu Nho Phương dùng một tay che miệng lại, nói tên, thấy Cố Quân Xuyên nhíu mày, ông ta vội nói, “Ngươi chỉ phụ trách sao chép thôi, từ trước đến nay ta vẫn luôn giữ mồm giữ miệng, tuyệt đối không để người khác biết là do ngươi viết, hơn nữa số bạc cũng không nhỏ, còn nhiều hơn gấp mười lần bình thường ngươi viết chữ.”
Hồi lâu sau, Cố Quân Xuyên thở dài nói: “Tuy tay ta dính hơi tiền, nhưng cũng là quân tử, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, Nhị gia coi trọng ta, ta có lòng nhưng không giúp được gì.”
Chu Nho Phương thấy thái độ y kiên quyết, cũng không ép buộc nữa, mua bán không thành nhưng vẫn còn tình nghĩa, ông ta nhấp một ngụm trà, nhắc lại chuyện cũ: “Vậy chuyện trước đây đã nói, ngươi suy nghĩ đến đâu rồi?”
Cố Quân Xuyên vỗ nhẹ vào chân mình, cười tự giễu: “Có lòng nhưng không có sức.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023623/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.