Thẩm Liễu vừa nói xong, cả hai người đều sửng sốt. Cố Quân Xuyên nhìn về phía tiểu ca nhi, môi mím thành một đường thẳng, y chưa bao giờ nghĩ rằng, người nhút nhát đến mức không dám múc cho bản thân một chén canh trứng cà chua ở trên bàn, sẽ vì y mà tức sùi bọt mép.
Phương Thuấn Cử nhìn về phía Thẩm Liễu: “Ta nói bậy cái gì! Kẻ sĩ lập chí học Đạo, mà lại xấu hổ vì ăn đói mặc rách, thì không đáng đàm đạo cùng (*)!”
(*)
Thẩm Liễu nuốt nước miếng, căng thẳng đến mức hai tay siết chặt, nhưng ánh mắt vẫn sáng suốt: “Ngươi nói sĩ, sĩ cái gì… Ta nghe không hiểu, nhưng ta vẫn luôn biết con người vốn giống hệt nhau, chẳng phân biệt cao thấp sang hèn. Ngươi không biết người ta, mặc kệ đức hạnh người đó ra sao, chỉ dựa vào việc hắn là thương nhân mà hạ thấp phẩm giá của người đó, chẳng lẽ tiên sinh đều dạy mấy cái đó à?”
“Còn nữa, ngươi nói Cố gia còn chưa nghèo đến mức chẳng có gì để ăn, nói tướng công ta bỉ ổi, lẽ nào chỉ khi nghèo đến sắp chết mới có thể ra ngoài kiếm bạc sao? Tướng công của ta không trộm cắp, không cướp giật, suốt ngày khêu đèn viết chữ, mỗi một đồng tiền kiếm được đều là tiền mồ hôi nước mắt. Huynh ấy không dựa dẫm vào mẹ phí công nuôi dưỡng, không ham ăn biếng làm, có trách nhiệm của một hán tử, sao có thể bỉ ối chứ?”
Phương Thuấn Cử cứng họng, không biết nên đáp lại thế nào, một lúc lâu sau gã mới mở miệng: “Ngươi, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023624/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.