Triệu Xuân Mai phụ họa theo: “Đúng, đúng, tốt xấu gì cũng phải nói với Xuyên Nhi một tiếng, cho nó biết nhóc Hổ đến.”
Thím Cát có hơi do dự, bà chà xát tay: “Vậy được.”
Sau khi thời tiết trở lạnh, cửa thư phòng được đóng kín, ngay cả cửa sổ cũng không mở.
Thẩm Liễu nhẹ nhàng gõ gõ cửa, người bên trong mở miệng: “Vào đi.”
Cửa mở ra vang lên một tiếng kẽo kẹt, gió lạnh theo đó thổi vào trong, tốc vạt áo dài lên.
Cố Quân Xuyên gác bút, rồi nghe Thẩm Liễu nhẹ giọng nói: “Thím Cát dẫn nhóc Hổ đến, nói là đến xin lỗi huynh, nhóc Hổ còn xách theo củ mài và trứng gà, ban nãy đặt ở cửa bếp rồi định đi, ta nghĩ dù sao cũng nên đến thông báo cho huynh một tiếng.”
Hai tay Cố Quân Xuyên chống lên mặt bàn, y chậm rãi đứng dậy, nhẹ giọng nói: “Thím Cát, Hổ Tử.”
Thím Cát vội đáp lại, rồi giơ tay đẩy đẩy Trịnh Hổ, Trịnh Hổ mím môi dưới, cung kính gọi y: “Xuyên ca.”
Chân cẳng Cố Quân Xuyên không tốt, không đứng được bao lâu, nhưng cũng không thể để y ngồi, còn khách thì đứng.
Thẩm Liễu gọi Cố Tri Hi đến nhà chính dọn hai cái ghế dựa tới, đặt cạnh bàn: “Thím Cát, Hổ Tử, ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Trong phút chốc, thư phòng không lớn đã chật kín người, trông hơi chen chúc.
Cố Quân Xuyên nghĩ thím Cát hẳn là có chuyện muốn nói, nhiều người nhìn như vậy sẽ không được tự nhiên. Y nhìn mọi người: “Không có chuyện gì lớn đâu, mẹ và Bảo muội cứ đi làm việc trước đi. Liễu Nhi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023631/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.