Quyết định này đối với Trịnh Hổ mà nói, quả thật là một chuyện vô cùng lớn, muốn học viết chữ với Cố Quân Xuyên, vậy nghĩa là không thể theo Mãn Tử ca lên núi chơi nữa, hái hạt dẻ, đào củ mài, trộm tổ chim gì đó… đều không thể làm nữa.
Nhưng dẫu thế nào nhóc cũng biết đọc sách viết chữ là chuyện chính đáng, nhóc cũng chỉ học cùng Xuyên ca non nửa canh giờ, sẽ hiểu được rất nhiều lý lẽ trước kia không biết, thế nên khi ở sau núi, mặc dù cả đám người đều chê cười trên mông nhóc cũng bị bệnh chốc, nhóc cũng không cảm thấy bản thân làm sai, trước đây chưa bao giờ có chuyện này.
Cố Quân Xuyên nhìn ra được, nội tâm Trịnh Hổ đang điên cuồng giãy giụa, đôi môi đã cắn chặt muốn chết rồi, lông mày nhỏ hết nhíu lại rồi giãn ra, cực kỳ tất bật.
Nhưng y không thúc giục, y phải để cho nhóc con này tự mình nghĩ kỹ, bởi vì dù cho có học hành hăng say đến đâu (*),khắc khổ đọc sách đến nhường nào, cũng không chắc chắn sau này sẽ có tiền đồ như gấm, nếu tương lai ngày sau ảm đạm, y sợ nhóc sẽ hối hận, chi bằng để nhóc tự đưa ra lựa chọn ở ngã rẽ.
(*)
Trịnh Hổ suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nâng mí mắt lên, ánh mắt nhóc sáng quắc, trịnh trọng nói: “Xuyên ca, đệ muốn học.”
Cố Quân Xuyên nhìn nhóc: “Trịnh Hổ, đọc sách viết chữ rất khô khan, yêu cầu của ta cũng rất nghiêm khắc, dù đã bước ra khỏi thư phòng, đệ cũng phải về nhà tiếp tục chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-phu-lang-ga-thay-cua-cong-tu-que/3023632/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.